NHỚ BÁC KÍNH YÊU
---«V«---
( Tâm tình của
Hương Nguyễn hướng về người Bác ruột đáng kính, Cố Linh mục Giuse Nguyễn Thanh
Liên, nguyên LM. Tổng Đại Diện Giáo Phận Kon Tum, nhân Lễ Giỗ giáp 3 năm, ngày Cha
Bác về hưởng nhan thánh Chúa 24-7-2011 & 24-7-2014)
---oOo---
Trong
cuộc sống, có rất nhiều người đáng để yêu thương và dành tình cảm như Ông, Bà,
Ba, Mẹ, Anh, Chị, Em và Bạn bè chẳng hạn. Còn với riêng Tôi, hình ảnh của Cha vẫn
luôn mãi là ngọn lửa thiêng liêng sưởi ấm suốt cuộc đời này.
Bác
Tôi có lẽ không được may mắn như những người khác, mồ côi Cha Mẹ từ thuở nhỏ,
cái ăn cái mặc còn thiếu thốn, huống chi học hành. Chắc Chúa thấy vậy nên rủ thương
cho Bác được sống trong nhà xứ, rồi trở thành mầm non theo ơn gọi. Đáp lại tình
yêu thương của Chúa, đối với Bác việc đi tu là được học hành, là niềm vui. Bác
khi còn trẻ khỏe mạnh và phong độ, học giỏi, lại luôn giúp đỡ mọi người trong
Chủng viện, từ việc sửa xe đạp, cắt tóc…Không ngại khó khăn, giúp đỡ mọi người
từ những việc nhỏ nhất.
Các tân LM. ( Cha Giuse Liên, hàng sau cùng, vị thứ 4 từ trái sang phải)
Bác Tôi thụ phong Linh mục ngày 18/12/1971 tại An Bình, Bàu Cá. Sau đó, Bác trở về Giáo Phận Kon Tum nhận sứ vụ mới năm 1978. Bác được giao kiêm nhiệm một vùng truyền giáo rộng lớn từ phía Bắc trải dài suốt đến Hà Đông, Hà Tây. Năm 2003, Bác lại được giao thêm trọng trách làm Tổng Đại Diện Giáo Phận Kon Tum,công việc khá nhiều và bận rộn, nhưng lại là niềm vui của Người.
Nhà thờ Chính tòa Kon Tum trùng tu ngày 18-01-1996 đời Cha xứ Giuse Nguyễn Thanh Liên
Cùng
với sự cộng tác, hỗ trợ của mọi người mà Bác đã có thể làm được nhiều việc cho
Chúa và cộng đoàn như: Trùng tu nhà thờ Chính Tòa (nhà thờ Gỗ) Kon Tum, xây dựng
nhà thờ Dak Mot, nhà nguyện… Xây dựng cầu đường phục vụ việc đi lại của mọi người
thêm dễ dàng và thuận lợi.
Nhà thờ Dak Mót do Cha Giuse Liên xây dựng khánh thành 21-3-2011
Bác luôn yêu thương, chăm sóc các con em đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, giúp các cháu có điều kiện học tập, giúp người già và bệnh nhân được cấp phát thuốc men, giúp đưa bệnh nhân nghèo khổ từ vùng xa đến bệnh viện cách nhanh chóng, kịp thời. Mọi vấn đề khó khăn của đồng bào dân tộc đều được Bác quan tâm chăm lo và giúp đỡ tận tình
Cha Giuse đi chữa bệnh tại Saigon
Cám
ơn Chúa đã ban cho Bác sức khỏe để có thể làm được nhiều việc như vậy!
Trong
khi các công việc đều đang tiến triển khả quan, thuận lợi thì vào năm 2004, Bác
Tôi đi khám sức khỏe và được chẩn đoán mắc bệnh Lymphôm không Hedgkin giai đoạn
II.
-
Bác
được điều trị bằng xạ trị 40 lần vào chuỗi hạch bụng.
-
Tháng
01/2007, bệnh tái phát lần 1 với nhiều hạch ở bụng và hạch bên phải, đã hóa trị
bước II với 8 chu kỳ Rituximab – Chop từ tháng 01/2007 đến tháng 08/2007 cùng với
việc xạ trị ngoài 40 tia vào chuỗi hạch bụng từ
03/09/2007 đến 28/09/2007.
-
Tháng
03/ 2010, bệnh tái phát lần II với hội chứng chèn ép trung thất trước, hạch cổ
và nhiều hạch ở bụng, phải xạ trị 36 lần vào hạch trung thất.
-
Sau
tháng 05/2010, có dấu hiệu lồi mắt do tổn thương nhãn cầu phải, nên tiếp tục được
xạ trị 36 lần vào nhãn cầu phải từ 31/05/2010 đến 10/07/2010.
-
Tháng
08/2010, bệnh tiến triển khá nhanh khi xuất hiện Lymphôm không Hedgkin lan tỏa,
loại tế bào lớn được hóa trị 3 bước với 5 chu kỳ Rituximab – Gemox từ tháng 08/2010
đến tháng 11/2010, nhưng hạch cổ vẫn không thay đổi kích thước.
-
Từ
tháng 12/2010 đến tháng 03/2011, đã hóa trị bước 4 với 6 chu kỳ Rituximab –CVP
, hạch cổ đã tan hoàn toàn.
Cha Giuse đi chữa bệnh tại Saigon
-
Tháng
04/2011, nhập viện vì tràn dịch màng phổi 2 bên và viêm phổi. Kết quả PET Scan
cho thấy tình trạng bệnh Lymphôm đã giảm số lượng, kích thước và độ hoạt động.
-
Ngày
06/05/2011, phẩu thuật sơ hóa màng phổi.Tuy nhiên, trong thời gian nằm viện,
Bác lại bị thêm nhiễm trùng đường tiểu và viêm tiền liệt tuyến… Sau đó, Bác
không còn điều trị đặc hiệu cho bệnh ung thư, mà chỉ dùng kháng sinh 3 lần mỗi
ngày, trong thời gian 3 tuần, rồi chuyển sang bệnh viện Thống Nhất để dưỡng bệnh.
Cha Giuse Liên & Hương Nguyễn
-
Cho
đến chiều tối ngày 23/07/2011, Bác lâm vào tình trang khó thở, cần phải chuyển
về Kon Tum bằng xe cấp cứu và Người đã tắt thở trên đường di chuyển.
Tuy
phải trải qua nhiều năm tháng vật lộn chống trả với căn bệnh nan y nhưng bệnh tật
đã không thể làm mất đi tính cách bên trong của Bác. Bác luôn là một người giàu
nghị lực, tự tin và hết lòng thương yêu người dân tộc. Dù bệnh tật, ốm đau, Bác
chưa bao giờ đầu hàng, âm thầm kìm nén, cố sức vượt qua những cơn đau cốt để
làm yên lòng mọi người.
Hương Nguyễn chăm sóc Bác: Cha Giuse Liên
Tôi
xin phép kể lại vài mẫu chuyện vui nho nhỏ tràn đầy tình yêu thương:
Hằng
ngày, Bác dậy thật sớm, tập thể dục, gọi phone về Kon Tum hỏi thăm sự tiến triển
từng công việc của Giáo phận, rồi mới cử hành thánh lễ, ăn sáng, nghỉ ngơi… Về
việc cử hành thánh lễ hàng ngày, vì chỉ có một mình tôi là nữ giáo dân duy nhất
túc trực bên Cha nên kiêm thêm việc giúp lễ nữa!...he he he. Lúc đầu tôi còn rất
bỡ ngỡ, chưa quen thường đọc Sách Thánh nhanh và không rõ lời, Bác đã không những
không la rầy, mà còn vui vẻ góp ý giúp tôi lần sau đọc cho đúng.
Vào
mỗi tối, sau bữa cơm, xem tin tức và thời sự xong, hai Bác cháu lại đi dạo vài
vòng quanh khu Phú Mỹ Hưng – Là nơi hai Bác cháu tá túc để chữa bệnh. Thời gian
đầu, hai Bác cháu đi nhanh thật là nhanh. Về sau, Bác yếu dần và không đi được
nữa, nên chúng tôi đành ở tại phòng trò chuyện thân mật thôi. Trong lúc trò
chuyện, Bác thường xoa đầu tôi, ôm hôn lên trán tôi thật là thắm thiết tình Bác
cháu.
Hình
ảnh Bác giờ đây là một dáng người hao gầy, đôi mắt sâu, lông mày rậm, với nụ cười
thiên thần luôn tươi nở trên môi. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người
khi có được một người Bác giàu đức hy sinh, một người Bác giỏi giang, một người
Bác cao cả, đứng đắn, không những với lòng kiên trì, chịu khó, mà còn bởi cách
sống lạc quan, vô tư. Bác luôn nói rằng “Bác sẽ chiến đấu, chiến đấu tới giây
phút cuối cùng”.
Trong
cuộc sống thường ngày, Bác đã dạy tôi nhiều điều, dạy tôi sống sao cho phải đạo,
biết chia sẻ và tha thứ, quan tâm đến các Cha trong các ngày lễ Bổn mạng, thụ
phong linh mục… Bác luôn là tấm gương sáng ngời để tôi noi theo. Và hơn thế nữa,
trong suốt thời gian chung sống với bệnh tật, tôi chưa hề nghe Bác nhắc đến cái
chết, nhưng không phải là việc trốn tránh sự thật, mà là đối mặt với bệnh tật. Bác
luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn. Cám
ơn Chúa đã cho tôi thời gian bên cạnh Bác một năm rưỡi, tuy không lâu, nhưng
cũng đủ để hai Bác cháu hiểu nhau, chăm sóc và quan tâm đến nhau hơn trước.
Rượu cần Tây nguyên
Những
kỷ niệm đẹp trong những chuyến đi về Kon Tum, được hít thở không khí trong
lành, nghe tiếng cồng chiêng, uống rượu cần, xin cơm lam thịt nướng, cá muối
chua, măng le, cùng những đặc sản của núi rừng Tây nguyên như heo rừng, nhím,
gà rừng… thắm đượm tính thân thiện, hiền lành và hiếu khách của nhiều sắc tộc
Bahnar, Rơ Ngao, Ra đê, Sé Đăng…cùng nét đẹp hoang sơ mà thiên nhiên đã ban tặng
cho vùng đất Tây nguyên này.
Thưa
Bác kính yêu, con cám ơn Bác về tất cả. Bác đã cho con thêm nhiều bài học trong
cuộc sống. Giờ Bác đã đi đến một thế giới khác. Ở nơi đó không còn bệnh tật,
không còn mọi đau khổ thân xác, nhưng chứa chan niềm vui và hạnh phúc bên cạnh
các thiên thần của Chúa. Ở nơi xa ấy, Bác có nhớ đến con không?
Xin
Bác hãy nhớ đến con luôn! Xin Bác nâng đỡ, chở che con trong bước đường sắp tới
của con, bởi vì cảm giác mất đi một người thân yêu nhất có lẽ là thứ cảm giác
đau đớn nhất. Chỉ tiếc sự ra đi này quá đột ngột đối với gia đình, nên mọi người
đều hụt hẫng. Bác ơi, Bố con cũng đã ra đi, đi về cùng Chúa, cùng Bác rồi. Bố đi
đột ngột mà không kịp để lại một lời từ biệt, một lời hẹn gặp lại nào với con cả…!
Con
sẽ lưu giữ những kỷ niệm, những tình cảm Bác dành cho con và những bài học cuộc
sống, yêu thương mọi người!
Nhớ
Bác nhiều….nhiều, Bác kính yêu của con.
Lưu
bút ngày 24/07/2014.
Hương Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét